Theo lời kể của các cụ cao niên, hát ru gắn với câu chuyện ấm áp, cảm động về tình mẫu tử. Xa xưa, ở một làng Mường nọ, có người mẹ trẻ đi làm nương từ sáng sớm phải để đứa con nhỏ ở nhà nhờ “Mệ khà” (mẹ già) trông giúp. Thiếu hơi ấm của mẹ, đứa trẻ khóc mãi không thôi. Thương cháu, không biết làm thế nào, mẹ già mới lấy chiêng ra đánh để gọi con dâu về. Tiếng chiêng vọng qua nhiều cánh rừng đến tai người mẹ trẻ đang mải miết lao động. Người mẹ trẻ vội vã trở về nhà, ôm đứa con thơ dại vào lòng và cất lên tiếng à ơi ru hời quen thuộc. Đứa trẻ nghe tiếng ru ngọt ngào thì thôi khóc và chìm vào giấc ngủ say. Lời ru vang vọng câu ca:À à ơi/ Mẹ còn đi cấy đường xa chưa về/ Bắt được con trắm, con trê/ Đem về nấu nướng cho con ăn.
Cứ thế, hát ru theo mẹ và con lên nương, cùng mẹ và con xuống núi. Những câu hát gần gũi, mộc mạc thể hiện sâu lắng tình cảm của người mẹ dành cho con. Bởi từ lời bài hát ru luôn hướng tới những điều tốt đẹp, những giá trị cao quý, bồi đắp thêm tâm hồn thơ dại của con trẻ, cho con trẻ biết thêm bao điều thú vị của cuộc sống. À à ơi
Ngủ đi cho trong nước giếng
Ngủ đi cho bông quân chín đỏ
Đợi mẹ đi đường xa chưa về
Quả nào chín để con được ăn
Quả nào lành để cho con nghịch con chơi
Hiện lên trong các bài hát ru không chỉ là cả thế giới hồn nhiên với những hình ảnh bình dị và hết sức gần gũi với tuổi thơ mà lời hát ru còn có ý nghĩa quan trọng trong giáo dục đạo đức, nhân cách của con người, bồi đắp tình yêu quê hương, gia đình; bồi đắp đời sống tâm hồn của trẻ thêm phong phú, trong sáng; hình thành cho con trẻ những gì đẹp đẽ trong những năm tháng đầu đời. Hát ru có vai trò to lớn trong đời sống đồng bào Mường nói riêng và văn hóa người Việt Nam nói chung. Cuộc đời con người không thể ghi hết những câu ca mẹ hát nhưng nhờ đó mà bao người con đã lớn lên và trưởng thành. Nếu ai có dịp được thưởng thức làn điệu hát ru của đồng bào Mường Thanh Sơn, chắc hẳn sẽ cảm nhận được lời ca tha thiết, dịu êm mà ẩn chứa trong đó là tình yêu mãnh liệt với mảnh đất và con người xứ Mường.

Cụ Hà Thị Tin, xóm Vạch, xã Khả Cửu năm nay đã ngoài 90 tuổi, cụ cho biết: Ngày xưa cuộc sống khó khăn, không có đài, không có nhạc, chỉ bằng lời hát ru, những làn điệu dân ca Mường để ru cho em bé ngủ. Gia đình tôi vẫn duy trì hát ru cho con trẻ đã nhiều thế hệ. Hết đời con tôi, bây giờ đến đời cháu, hàng ngày tôi vẫn hát ru. Tôi cũng dạy lại cho các con những điệu hát ấy bằng tiếng Mường với mong muốn gìn giữ lời ru của dân tộc cho lớp lớp con cháu sau này.
Qua các bài hát ru, thế giới tự nhiên đã được cảm nhận bằng con mắt trẻ thơ nên rất hồn nhiên, trong sáng và giàu cảm xúc. Với tình yêu thương của mình, người hát ru đã hóa thân vào từng lời hát. Hát ru thể hiện nhận thức, các mối quan hệ và ứng xử của đồng bào trong cuộc sống đối với tự nhiên và xã hội. Tuy nhiên, việc lưu truyền hát ru của đồng bào Mường ở đây chủ yếu bằng truyền miệng, nên đã dần mai một và số người biết hát ru còn rất ít.
Trong thời kỳ hội nhập hiện nay, việc gìn giữ và phát triển hát ru càng cần thiết hơn bao giờ hết. Nhiều bà mẹ không còn thói quen hát ru, lớp trẻ ít được nghe và cũng ít quan tâm. Để bảo tồn làn điệu hát ru của đồng bào dân tộc Mường, huyện Thanh Sơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số đặc biệt là dân tộc Mường; tăng cường sưu tầm, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Mường trong đó có gìn giữ hát ru Mường. Khuyến khích cơ sở tổ chức các hội thi hát dân ca, hát giao duyên dân tộc Mường; vận động các nghệ nhân còn biết hát ru tích cực tham gia giao lưu văn hóa văn nghệ trong các ngày lễ, tết đồng thời phát động nhân dân tham gia biểu diễn các tiết mục hát ru trong các chương trình giao lưu văn nghệ, đặc biệt là sinh hoạt tại các chi hội phụ nữ, hội người cao tuổi. Từ đó góp phần khơi dậy cho thế hệ trẻ lòng tự hào dân tộc; sự tìm tòi và say mê đối với các làn điệu hát ru Mường.
Phùng Huyền Trang- UBND huyện Thanh Sơn