Sinh ra và lớn lên tại xã Tân Lập, vốn là cái nôi văn hóa người Mường với các loại hình cồng chiêng, chạm ống, múa mỡi, hát ví và trống đất, ông Đinh Hữu Tự nổi tiếng hơn cả trong việc sử dụng trống đất và toòng tửng là loại nhạc cụ truyền thống của người Mường. Từ năm 1986, ông tham gia hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ tại địa phương, với sự đam mê của bản thân, ông đã tự mày mò, tìm hiểu và học từ các thế hệ đi trước truyền lại nhờ đó ông đã thành thạo diễn tấu trống đất và toòng tửng.
Theo truyền thuyết còn lưu lại tại bản Mường, từ xa xưa khi các vua Hùng thắng trận trở về đã cho quân sĩ hạ trại tại địa phương để khao quân, ăn mừng chiến thắng. Trong quá trình đào đất, chôn cọc hạ trại, vô tình Vua nằm áp tai xuống mặt đất nghe được tiếng âm thanh đào đất chôn cọc “Thình thình" dội vào tai. Thế nên nhà Vua đã nghĩ tới việc tái hiện lại những âm thanh vừa được nghe và trống đất ra đời. Từ đó Trống đất đã trở thành nhạc cụ cho ngày hội ăn mừng khao quân thắng trận. Trống đất và toòng tửng là hai loại nhạc cụ độc đáo của văn hóa người Mường, được biểu diễn trong các dịp lễ tết, lễ hội đâm đuống, lễ sắc bùa… cùng diễn tấu với các nhạc cụ khác như sáo, nhị, cồng chiêng, hát giang, hát ví. Trước khi vào diễn xướng, phải chuẩn bị các dụng cụ như cuốc, thuổng, dao, kéo, dây dò dọ và mo cau quan trọng hơn là chọn vị trí để làm trống đồng thời người làm trống phải làm lễ cúng thần đất.

Ông Tự chơi nhạc cụ Trống đất tại Lễ hội đình Lưa, xã Tân Lập
Sau đó dựa vào miếng mo cau để hố được đào sâu hay rộng, nhưng thường ở mực sâu 40cm, rộng 25- 30cm, hố được đào loe ở dưới đáy để tạo âm thanh, có tiếng vọng. Mo cau được khoan một lỗ chính giữa để luồn dây gõ trống. Tiếp theo đó người làm trống dùng 2 bẹ bương khô xếp tráo đầu đuôi đậy lên miệng hố giữ mặt trống. Mặt trống được ghim xuống đất bằng que tre hoặc nứa, sau đó ép phẳng kín với mặt đất bằng 4 chiếc nẹp nứa. Công việc tiếp theo đó là đóng hai chiếc que được làm bằng nhánh cây bương, cách tâm mặt trống chừng 1cm về hai phía. Cuối cùng là sợi dây dò dọ có đường kính chừng 5 đến 7mm buộc căng vào hai đầu của hai chiếc que vừa đóng vừa kéo sợi dây từ mặt trống buộc căng chặt lên sợi dây. Vậy là chiếc trống đã hoàn thành.
Những thao tác trên được làm trong 10 phút. Ngay sau đó người làm trống đã có một nhạc cụ được làm hoàn toàn bằng những nguyên liệu rừng. Nếu hố to, mo cau rộng thì âm tranh trống sẽ trở thành âm lượng của trống cái. Ngoài ra, âm thanh còn phụ thuộc vào độ kín của mặt trống, độ căng của sợi dây cũng như đường kính, độ dài của sợi dây và chiều rộng, chiều sâu của hố đất. Độ mịn quánh, dẻo của đất cũng có tác động lên âm thanh của trống. Hai chiếc qua buộc với hai sợi dây rừng có chức năng của một cần âm thanh. người diễn tấu trống đất và tòong tửng (Đàn ống nứa) dùng hai đũa tre gõ lên sợi dây, dây lạt chuyền qua mặt trống xuống đất. Nếu người diễn tấu vít qua cần âm thanh thì tiếng trống có độ ngân dài như tiếng đàn bầu, nếu chặn ngón tay vào dây tiếng trống sẽ khô và đanh hơn. Ngoài ra người chơi trống có thể tạo ra tiếng âm thanh như tiếng vó ngựa dồn dập bay về báo tin thắng trận, có lúc như tiếng quân reo náo động.
Mỗi năm, ông Tự tham gia diễn xướng trống đất 3 lần/ năm vào các dịp tết Nguyên đán, lễ hội Đình Lưa, lễ xôi mới 10/10. Bắt đầu thực hành từ năm 1987, đến nay tham gia trình diễn được 92 buổi. Số lượng học trò đã truyền dạy được là 20 người. Ngoài ra ông Tự còn thường xuyên tham gia vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi, hội diễn của huyện, tỉnh tổ chức đạt nhiều giải thưởng cao; biểu diễn các nhạc cụ dân tộc như: Sáo trúc, sáo mông, sáo bầu do đài truyền hình huyện và ban văn nghệ Đài truyền hình tỉnh Phú Thọ thu âm, ghi hình và phát sóng.
Với nhiều thành tích đã đạt được, ông Đinh Hữu Tự nhận được nhiều giải thưởng của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ; quân khu II; UBND huyện Thanh Sơn; huyện đoàn Thanh Sơn cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Ông Tự xứng đáng là người nghệ nhân tài hoa, lưu giữ giá trị văn hóa phi vật thể của xã Tân Lập nói riêng và huyện Thanh Sơn nói chung.
Huyền Trang- Phòng VHTT